Tết ngày càng nhạt hay chúng ta ngày càng nhạt…

 


 Lại sắp tết!

Lại sắp tết, lại nghe rất nhiều thán từ mà người ta nói trong những ngày này: ôi dào mệt, ôi dào tốn, chán, nhạt, lãng phí, vớ vẩn... thậm chí có nhiều ý kiến của giới cấp tiến rằng nên bỏ tết. Phải chăng tết đã khác hay là Ta đã khác.

Có phải tết nhạt hơn xưa vì giờ ta đã lớn và vì kí ức tuổi thơ thì bao giờ cũng là đẹp nhất. Có phải vì xưa chỉ có tết ta mới được mặc quần áo mới còn giờ thì áo quần chật tủ, quanh năm, thậm chí có những bộ không bao giờ được mặc đến. có phải vì xưa chỉ có tết ta mới được ăn no, rồi thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng, kẹo, mứt mà không lo bị mẹ la mắng rằng ăn thế thì lở núi, cạn sông... còn giờ ngày nào cũng thịt, cũng bánh, cũng giò, cũng nem, ăn giờ đã trở thành nghĩa vụ. hay là tết giờ không còn tiếng pháo râm ran, mùi pháo hắc nồng mà rưng rưng kí ức..

Hãy xem giờ ta ứng xử với tết như thế nào? Thay vì ba bốn thế hệ chung tay dọn dẹp nhà cửa để đón xuân, ta thuê luôn đội vệ sinh dọn một ngày sạch từng centimét. thay vì háo hức chợ phiên nhiều ngày mua gom từng nải chuối, quả cau, tàu lá dong hay bông hoa thược dược, giờ chỉ một cú điện thoại là siêu thị mang đến tận nhà. thay vì háo hức trước cả nửa tháng, chuẩn bị con gà ngon, chai rượu đẹp, hộp bánh tốt để đi tết bên ngoại, thăm hỏi xóm riềng sau cả năm trời xa cách, thì giờ một cú điện thoại, mẹ à, mua lễ giúp con, qua tết con về thanh toán hết, năm nay còn làm đến 29 mới nghỉ cơ. Thay vì cả đại gia đình từ cụ tóc phơ phơ đến đàn cháu nhỏ, người bổ củi, kẻ lau lá, người đãi gạo, kẻ chẻ giang... để đêm 29- 30 quây quần bên nồi bánh trưng nồng nàn mùi nếp thì giờ đây gọi điện đặt 2 cái bánh thắp hương chứ bánh chưng ngấy ngúa ai ăn...

Cũng như đi du lịch, niềm vui không phải là đích đến mà là hành trình, hay cũng như trà đạo đích đế không hẳ chỉ là chén trà hoàn hảo mà thông qua quá trình thưc hiện nghi thức mà ta tìm thấy sự tĩnh lặng,an yên trong tâm trí, tạm rũ bỏ vướng chấp, hòa mình vào vũ trụ… Tết cũng vậy, tết chính là sự chuẩn bị cho tết. Tết là cái cớ chính đáng nhất để ta dừng lại, ngẫm lại, tìm lại, cảm nhận lại thời gian của chính mình, để mà suy nghiệm, để mà tâm đắc, để mà hân hoan, hy vọng và tạm quên đi sự ngậm ngùi. Ta cùng nhau dọn dẹp để dọn bao suy tư đè nặng, để gắn kết mẹ- con- chồng - vợ, đã bao lâu rồi chưa thực sự cùng chung tay làm việc đúng nghĩa với nhau. Ta chuẩn bị nải chuối, trái cau để về với ngoại, để được làm người lớn đầy trách nhiệm trong mắt bố mà lại là đứa trẻ trong mắt cha. Ta đánh sáng choang bộ lư đồng trên bàn thờ gia tiên mà rưng rưng cảm xúc, ta cạo từng đám rêu, nhặt từng cụm cỏ trên những ngôi mộ tổ tiên để thấy mình còn nguồn gốc, ta ngồi canh nồi bánh trưng, hút hà mùi nếp để được sống lại một thời ấp áp, thơ dại trong kí ức xa xăm

Tết đã khác xưa, bởi tết này là tết mua, tết mượn. Tết chẳng có gì khác xưa, chỉ là ta càng ngày càng vội mà thôi!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét